VIỆT NAM CỘNG HÒA VỚI CÁI GIẤC MỘNG “NGÀY QUỐC HẬN” VÀ “THÁNG TƯ ĐEN”
Hoàng Anh
Cách đây 42 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa
Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi
hoàn toàn.
Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như
một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc
lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập
trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới;
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Song cho đến ngày hôm nay, khi mà đất nước đang đổi mới
từng ngày, cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn, thì vẫn còn đâu đó một bộ phận vẫn
mang trong mình một giấc mộng viễn vông gọi là “Ngày quốc hận” hay “tháng tư
đen”. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động lưu vong hay những đám “dân chủ” lại lợi
dụng dịp 30/4 để tổ chức kỷ niệm sự kiện này của họ nhằm mục đích lừa phỉnh một
bộ phận nhỏ người Việt hải ngoại tham gia hoạt động chống phá sự nghiệp lãnh đạo
của Đảng trên trường quốc tế.
Nhưng tôi tin những người Việt chân chính hải ngoại chỉ
chưa thấm hết lịch sử Việt Nam hoặc bị những kẻ bán nước lừa bịt nên họ vẫn
nhìn cái chính thể mang tên “Việt Nam Cộng hòa” là hoàn toàn hợp pháp. Vì thế,
bài viết sẽ chỉ ra những khía cạnh để chúng ta nhận thức rõ “ngày quốc hận” chỉ
dành cho những kẻ bán nước.
Thứ nhất, chính thể “Việt Nam Cộng hòa” chỉ là công cụ
để Đế quốc Mỹ thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngô Đình Diệm - do
CIA (Mỹ) “tìm thấy” và đưa về Việt Nam làm Thủ tướng của chính phủ bù nhìn Bảo
Đại - đã tuyên bố không có tổng tuyển cử gì hết, trắng trợn vi phạm Hiệp định
Geneva, và đi ngược lại nguyện vọng thống nhất của dân tộc. Sự thật, Diệm với sự
giúp đỡ của người Mỹ đã phải sử dụng nhiều “mưu hèn kế bẩn” để củng cố quyền lực
của mình, rồi gian lận trong cuộc “trưng cầu dân ý” để hạ bệ luôn Quốc trưởng Bảo
Đại, dựng lên “Việt Nam Cộng hòa” với Diệm làm Quốc trưởng và sau đó là Tổng thống.
Tiếp đó, ông Diệm áp dụng nhiều chiêu thức man rợ để tàn sát những người kháng
chiến cũ và những người yêu nước chân chính, khủng bố tinh thần của nhân dân, củng
cố chính quyền phản động của mình, công khai phá hoại Hiệp định Geneva, mưu đồ
chia cắt lâu dài đất nước.
Thứ hai, quân đội, cảnh sát “Việt Nam Cộng hòa” mang bản
chất thực dân, phát xít. Cả quân lực và cảnh lực ngụy đã tham gia vào những chiến
dịch “diệt cộng” rất dã man, trên tinh thần “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Thời
Diệm, với luật 10/59, máy chém được lê khắp miền Nam để chặt đầu người cộng sản
và làm họ lung lạc ý chí. Chúng là những kẻ đã phạm nhiều tội ác phi nhân tính
như hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, thảm sát dân thường (tiêu biểu có trường hợp Mỹ
Lai), sử dụng chất độc da cam, sử dụng bom napalm và các loại bom chùm có sức
sát thương tàn bạo…
Thứ ba, chế độ “Việt Nam Cộng hòa” đại diện cho tầng lớp
tư sản bóc lột nhân dân lao động miền Nam. Miền Nam dưới ách thống trị tàn bạo
của Mỹ-ngụy ra sức vơ vét sức người, sức của của nhân dân dẫn đến liên tục diễn
ra các cuộc biểu tình của dân chúng, của Phật giáo, sinh viên, trí thức…, các
hoạt động đấu tranh vũ trang rộng khắp của quần chúng phá thế kìm kẹp ở nông
thôn (như phong trào đồng khởi ở Bến Tre và toàn Nam bộ). Như vậy, chúng ta có
thể thấy được bản chất của cái gọi là chế độ “Việt Nam Cộng hòa” - một vết nhơ
trong lịch sử dân tộc. Những kẻ bán nước hãy dừng dựa vào cái chế độ tàn bạo
kia để lừa bịp mọi người vì chính nghĩa bao giờ cũng chiến thắng. Quân đội VNCH
họ không thể ngờ rằng một đội quân với vũ khí thô sơ, lương thực ít ỏi, lực lượng
không chuyên… lại có thể làm họ thất bại. Họ đâu biết rằng, đó chính là sức mạnh
của sự đoàn kết toàn dân tộc, nhân dân Nam Bắc đồng lòng vì một Tổ quốc Việt
Nam thống nhất. Họ đâu biết rằng, dưới ách cai trị của bè lũ tay sai cho Mỹ,
nhân dân miền Nam đã phải trải qua biết bao đau khổ, nỗi đau chồng chất nỗi
đau, mất mát chồng chất mất mát. Đến mức lòng căm thù đã kết thành sức mạnh để
họ đứng lên cùng nhau làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 lịch
sử. Cũng chiến thắng lịch sử ấy đã làm sáng tỏ sự hèn nhát của quân lính VNCH,
ngày biết chắc không thể mong chờ vào sự “hà hơi thổi ngạt” của Mỹ trên chính
quê hương mình, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tìm cơ hội tiếp tục “nương tựa”
vào đế quốc. Họ không dám ở lại đối mặt với chính đồng bào mình, đối mặt với những
tội lỗi mà vì lợi ích của bản thân họ đã gây ra cho đất nước. Hoặc cũng có thể
quen sống trong nhung lụa, họ không muốn sống trên đất nước vừa bị chiến tranh
tàn phá, phải xây dựng đất nước đi lên từ điểm xuất phát thấp. Họ đâu ngờ rằng
42 năm sau, dải đất hình chữ S ấy đã trở thành điểm đến lý tưởng của hàng triệu
người.
Xin gửi những ai đó còn đang ôm mộng viển vông: Ngày
30/4 với bác/anh/chị/bạn có thể là “Ngày quốc hận”, nhưng với người dân Việt
Nam chúng tôi điều đó không quan trọng, bởi trong lòng chúng tôi đã tự có câu
trả lời.
VIỆT NAM CỘNG HÒA VỚI CÁI GIẤC MỘNG “NGÀY QUỐC HẬN” VÀ “THÁNG TƯ ĐEN”
Reviewed by Sân Đình
on
14:58
Rating:

6 nhận xét:
Nhân dịp kỷ niệm 42 năm đã trôi qua kể từ ngày Việt Nam hoàn toàn giải phóng, ở đâu đó người ta vẫn bắt gặp những giọng điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, các phần tử phản động, ở đâu đó người ta vẫn bắt gặp giọng điệu rêu rao “Ngày Quốc hận”. Ở đâu đó người ta vẫn thấy rã tâm của những kẻ “bán nước hại dân” với những chiêu trò chống Đảng, Nhà nước. Tất cả những hành động đó đã và đang đi ngược với dòng chảy chung của nhân loại, kìm hãm bước tiến của Việt Nam trên trường quốc tế.
Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam 30-4, lịch sử đã chứng minh chân lí chính nghĩa luôn thắng hèn hạ. Bọn ăn bám giặc đế quốc, lợi dụng và cơ hội đã ăn một cú đau dớn mà chúng phải cay đến tận bây giờ. Lũ mĩ ngụy ấy chung chẳng có đóng góp gì cho đất nước của chúng ta, không có một giọt máu nào mà chúng chết vì dân tộc ta, chúng bám đuôi làm xác chết thay cho bọn đế quốc. Đến tận ngày nay, chúng cũng không bao giờ nhận ra một điều mà không thể thay đổi, dù có ở đó mà kêu gào dân chủ, có ở đó mà kêu bất bình đẳng, liệu chúng đóng góp gì cho đất nước này. Một cọng rau cũng không có. Chúng sẽ luôn phải nhận lấy thất bại dù có làm gì lịch sử đã chứng minh và hiện tại cũng vậy, hãy chờ xem! Gửi đến những người con quê hương phủ nhận lịch sử, có góc nhìn sai lệch về lịch sử.
Khi lịch sử bị phơi bày thì 30/4 ko còn là ngày vinh quang của chính quyền CS nữa. Trái lại, đây là ngày nhục của họ vì mọi sự dối trá đã bị vạch trần giữa ban ngày. Chính vì thế những năm gần đây chính quyền ko tổ chức ăn mừng 30/4 rầm rộ như trước đây
Tháng tư hào hùng của dân tộc, không ai có thể xuyên tạc và làm sai lệch bản chất cuộc chiến chống ngoại xâm của Việt Nam. Thống nhất chỉ có ý nghĩa khi sạch bóng quân xâm lược. 30/4/1975 là đánh ngoại xâm để thống nhất đất nước không phải nội chiến để thống nhất đất nước.
Để có được hòa bình ,độc lập như ngày hôm nay đã biết bao nhiêu thế hệ các chiến sĩ ,cha ông ta đã ngã xuống hi sinh , Thế hệ chúng ta phải cố gắng học tập để xây dựng và phát triển đất nước , bảo vệ vững chất nền độc lập dân tộc.... Chúng ta tự hào là người con dân tộc Việt Nam
Trong khi cả nước được nghỉ để mà hưởng thụ những phút giây đoàn tụ với người thân, thì lắm kẻ cũng vin vào cái ngày lễ trọng đại này hòng kiếm cơm, mà cái thông lệ cũ rích đó là quốc hận? hận cái gì? tôi chả thấy cái lý nào mà đem ra hận cho được?
Đăng nhận xét