SỰ KHẮM KHÚ CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Khắm Khú@
Con người ta khi về già
thường để lại những điều tốt đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao càng về già Cống lại
càng khắm khú. Các cụ có câu: “Trẻ xông pha, già gương mẫu”, còn Cống ta lại
“trẻ xông pha, già mất dạy”.
Tôi
phát tởm nôn khi đọc những nội dung mà Cống thốt ra trên Facebook Nguyễn Đình Cống. Khắm vãi đái!.
Tôi
đại diện cho cựu sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội gửi ống Cống những bộc bạch
từ sâu thẳm trái tim hi vọng rằng một mai Cống lão huynh đài (tức Giáo sư
Nguyễn Đình Cống) sẽ sớm đi gặp Diêm lão Vương gia để xã hội này bớt nghe những
lời xàm la từ Cống.
Thưa vị “sư sãi ” đáng
kính?. Lời đầu tiên, đại diện cho toàn thể cựu sinh viên đã từng biết về ông
như là một người thầy – một nhà khoa học “uyên thâm” được nói lên vài lời về
ông.
Xin nhiệt liệt biểu
dương và ghi nhận những đóng góp của ông đối với sự nghiệp trong lúc còn “tay
cầm bút, chân đút gầm bàn” và tỉnh táo nhận
thức được đâu là đúng, đâu là sai. Phải chăng, những đóng góp đó sẽ còn nguyên
giá trị và được nhiều người dân đón nhận nó nếu như giờ đây ông không ngu muội
và loạn ngôn đến như vậy, không có gì đau khổ và đáng buồn hơn cho một con
người khi cứ liên tục tự tay tát vào mặt mình.
Ống Cống ạ, ống được
sinh ra, lớn lên và được che chở, giáo dục trong môi trường xã hội chủ nghĩa,
xã hội tạo điều kiện cho ông, cho gia đình ông, cho tông ty họ hàng nhà ông
quyền được sống, quyền được tự do, được hạnh phúc. Ông có biết cái quyền đó là
do ai đã dùng cả cuộc đời mình giành giật từ tay bọn đế quốc xâm lược về cho
dân tộc, cho đồng bào Việt Nam, trong đó có những con người “ăn cháo đá bát,
vong ân phụ nghĩa” như ông, chắc ông đéo nhớ rồi?.
Tôi
biết rằng thời gian gần đây, ông đã rất lao tâm khổ tứ để suy nghĩ và bày ra
nhiều câu hỏi lố bịch và thường xuyên phải cầu cứu những anh hùng bàn phím trên
khắp mạng xã hội Việt Nam giúp ông thông não về vấn đề cực kì sơ đẳng mà bất cứ
người dân Việt Nam nào, từ những đứa trẻ lên ba đến người già bạc tóc, kể cả
những người không được học hành đàng hoàng đều biết và nhận thức rõ (tỉ dụ là
câu hỏi ngớ ngẩn về ngày sinh của Bác).
Từ một ví dụ đơn giản
đó, mỗi chúng tôi đều thấy được điểm đáng tiếc trong sự nghiệp khoa học của
ông, tại sao một con người kiến thức “thâm nho” như ông không biết. Tôi sẽ tự
hiểu rằng đó có thể là những thiếu xót trong lúc dạy giỗ cho ông của tiền nhân
đi trước, hoặc vì rằng khi đến cái tuổi sắp sửa đi gặp Diêm lão Vương gia để
đàm đạo như ông hiện nay, cũng có thể những tri thức từ thuở bé được cha mẹ
truyền dạy ông đã tạm quên đi để thay vào đó là những suy nghĩ về thế giới bên
kia.
Buồn
lắm thay!. Thực sự đồng cảm với ông, ống Cống ạ!.
Mạn
phép thay mặt cho toàn thể nhân dân yêu nước dạy lại cho ông bài học lịch sử
đầu đời, để có thể một ngày nào đó, con cháu của ông sẽ không phải xấu hổ, nhục
nhã khi mình có bố, ông, cụ là “Giáo sư” mà không bằng bạn bằng bè. Ông hãy nhớ
cho kĩ nhé!. Bác Hồ kính yêu của chúng tôi sinh ngày 19-5-1890. Nếu thắc mắc,
ngay ngày mai đây ông hãy cứ tự tin lết đến ngồi ngoan ngoãn tại một góc cổng
trường Mầm non nào đó, trong vai một người “ăn xin” để hỏi những đứa trẻ ngây
thơ lên 3, lên 5 về thắc mắc của mình. Hi vọng rằng, vị Cống huynh đây sẽ được
trưởng thành và làm lại cuộc đời một lần nữa.
Và
hi vọng rằng, tới đây những người như chúng tôi sẽ không phải mất thời gian để
trả lời cho những câu hỏi ngớ ngẩn như một trò hề của huynh đài.
Kính
Cống!.
SỰ KHẮM KHÚ CỦA NGUYỄN ĐÌNH CỐNG
Reviewed by Sân Đình
on
10:41
Rating:

3 nhận xét:
Cái thứ mất dạy. Người già còn không biết tôn trọng. Cái thứ người viết bài vô học, không đáng làm người.
cựu sinh viên Đại học Xây dựng Hà Nội? Tôi lạy bạn. Nghe thấy mùi tham nhũng rồi. Mà nè, bạn nên bỏ chữ cựu sinh viên đi, nghe nhục lắm. Có học thức thì nên nói năng cho lễ phép. Tôi chưa cần đọc xem bạn nói đúng hay sai nhưng cách nói của bạn đủ làm tôi không thèm nghe một thứ gì. Bạn chẳng khác gì thứ vô học và phỉ báng truyền thống dân tộc. Tôi cựu sinh viên Bách Khoa HCM thân chào.
Cụ nhỡ chân, xảy miệng thế nào mà để "họ" lấy cụ ra làm cái cớ "mắng nhau" thế?
Đăng nhận xét