THÁI BÌNH NÊN GẮNG SỨC - NON NƯỚC ẤY NGHÌN THU
Sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ
2 (1285), ngay trong những thời khắc mà cả một triều đại còn đang hát khúc khải
hoàn ca thì Thượng tướng, Thái sư Trần Quang Khải đã nhắc đến tư tưởng ấy. Hai
chữ "thái bình" trong câu thơ của ông gợi ra những ngẫm nghĩ đến tận
ngày hôm nay.
Để một đất nước thái bình thì phải làm
gì?
Phải có một quân đội mạnh để giữ nước -
điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Còn phải có sự "tu trí lực" - "nên
gắng sức" từng ngày, từng giờ, không ngừng nghỉ để có thể kiến thiết nội
lực bên trong của đất nước mình.
Nhìn lại thời đại nhà Trần chúng thấy,
cái vĩ đại của triều đại này không chỉ là 3 lần đánh quân Nguyên Mông, mà còn
nằm ở vế sau - khả năng kiến thiết triều đình và đất nước. "Đại Việt sử ký
toàn thư" kể rằng có người quen biết tới gặp vợ của Trần Thủ Độ, nhờ xin
được làm chức "câu đương" - một chức nhỏ trong làng, chuyên lo việc
bắt bớ. Trần Thủ Độ gật đầu đồng ý, nhưng khi gặp người này liền ra một điều
kiện: chức câu đương của ngươi do xin mà thành, không giống với tất cả những chức
câu đương khác, vậy phải chặt một ngón chân của ngươi, để phân biệt với những
người khác.
Đến lúc này thì "người đi xin
chức" sợ quá, van xin khóc lóc hồi lâu mới được tha cho, và từ đấy không
còn ai dám đi "cửa sau", xin chức Trần Thủ Độ. Hành động vừa khéo léo
vừa quyết liệt của Trần Thủ Độ nhắm tới mục đích gì? Chắc chắn là để xây dựng
một sự trong sạch, vững mạnh từ bên trong, hướng đến việc thái bình muôn thủa.
Đến thời Trần Hưng Đạo, chúng ta biết
rằng trước khi từ giã cõi đời, ông đã nói với vua Trần một câu nổi tiếng:
"Khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách của giữ
nước".
Và chúng ta hiểu, để có thể "khoan
thư sức dân" thì người cầm quyền vừa phải yêu dân, thương dân vừa phải xác
lập một triều đình trong sạch để dân nhìn vào đó còn tin tưởng. Tiếc là đến
cuối đời Trần thì tất cả những tư tưởng vĩ đại này đều không được thực hiện,
nên một triều đại từng huy hoàng 3 lần thắng quân Nguyên mới để giặc Chiêm
Thành tiến thẳng vào kinh thành Thăng Long, rồi cuối cùng phải nhường thiên hạ
cho người khác. Đời sống một triều đại, một dân tộc đôi khi cũng giống như đời
sống một con người, đến khi nào không còn "tu trí lực" thì tất yếu
chạm đến bến bờ diệt vong.
Sang đến thời hiện đại, chúng ta không
quên trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp, khi được tin Cục trưởng Cục
Quân nhu Trần Dụ Châu biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, tổ chức một tiệc cưới
linh đình trên xương máu chiến sĩ (theo cách nói của nhà thơ Đoàn Phú Tứ) thì
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh. Toà án binh kết tội tử
hình Trần Dụ Châu.
Một lá đơn tha tội chết được gửi tới Hồ
Chí Minh, và thế là Người liền chỉ vào một cành xoan đang héo và hỏi đồng chí
Trần Đăng Ninh vì sao cây héo. Đến khi đồng chí Trần Đăng Ninh trả lời:
"Vì thân cây bị sâu đục một lỗ rất to" thì Người liền bảo: "Với
loài sâu mọt đục khoét nhân dân cũng thế, nếu phải giết đi một con sâu mà cứu
được cả rừng cây thì việc đó là cần thiết".
Việc Trần Thủ Độ thời xưa đề nghị chặt
một ngón chân kẻ đã xin xỏ chức tước rồi Hồ Chí Minh đề nghị "giết đi một
con sâu" diễn ra trong những không - thời gian khác xa nhau nhưng cùng
giống nhau ở một điểm: Luôn luôn "tu trí lực" để luôn luôn
"khoan thư sức dân", hướng đến khát vọng thái bình.
Ở thời đại hiện nay, thời đại chúng ta
đang sống, có lẽ chưa bao giờ chúng ta chứng kiến một cuộc diệt trừ tham nhũng
quyết liệt đến như thế. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nguyên Uỷ viên Bộ Chính
trị bị đưa ra xét xử công khai. Nói như lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
trong một cuộc tiếp xúc cử tri thì: "Xử lý cán bộ như thế đủ nghiêm chưa?
Lần trước toàn nói là tắm từ vai xuống, giờ là từ đầu xuống. Lòng dân ủng hộ,
đang làm rồi phải làm tiếp, không dừng lại".
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Trong một lần tiếp xúc cử tri khác, Tổng
Bí thư chia sẻ nỗi lòng mình: "Chẳng thích thú gì kỷ luật đồng chí của
mình, thậm chí là rất day dứt và đau xót, nhưng sai phải kỷ luật, vi phạm pháp
luật thì phải xử lý nghiêm minh".
Hai chữ "nghiêm minh" ấy xét
cho cùng cũng là để "khoan thư sức dân", thể hiện rất rõ tinh thần
"tu trí lực", nối tiếp cái khát vọng thái bình mà tiền nhân từng chỉ
ra.
Để thái bình ngàn thu nhất định phải
"khoan thư sức dân", và để "Khoan thư sức dân" thì nhất
định phải nghiêm minh, không có bất cứ con đường nào khác!/
(PHAN ĐĂNG; Văn Nghệ Công An - Số Tết)
THÁI BÌNH NÊN GẮNG SỨC - NON NƯỚC ẤY NGHÌN THU
Reviewed by Diệp Hoa
on
01:51
Rating:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét