VỀ PHẠM THỊ ĐOAN TRANG, TÁC GIẢ CUỐN “CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN”
Phạm Thị Đoan
Trang và cuốn "Chính trị bình dân" là đề tài khá ồn ào trong thời gian gần đây.
Sân Đình xin đăng lại bài viết của anh Đông La tại link dưới đây:
http://donglasg.blogspot.com/2018/03/ve-pham-thi-oan-trang-tac-gia-cuon.html
Trích nguyên văn:
Trong văn bản
mạo danh, thậm xưng, ngoa ngôn của một nhóm viết bậy mà dám xưng là Việt Nam:
“Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam”, chủ trò là Đoan Trang, người từng
có tiền sự khi làm ở VietNamNet, có viết:
“…chúng tôi kêu gọi chính quyền Việt
Nam và Hội Đồng Nhân Quyền xem xét lại Điều 258 của Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa
đổi năm 2009 – “tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà
nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Với lý sự: “Gần đây nhất, trong tháng
Năm và tháng Sáu năm 2013, điều 258 đã được sử dụng để bắt blogger Trương Duy
Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật Uy vì đã thực hiện quyền tự do biểu đạt bằng
các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ”.
Viết như trên, nhóm Đoan Trang đã sai
và chống lại luật pháp Việt Nam, bởi Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào và Đinh Nhật
Uy bị bắt vì phạm pháp chứ không phải vì họ “đã thực hiện quyền tự do biểu đạt
bằng các đăng tải các bài viết ôn hoà lên blog của họ”.
Còn chuyện nhóm Đoan Trang cho như vậy
là đã vi phạm Điều 19 của Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền:
“Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng
và biểu đạt. Quyền này bao gồm sự tự do tư tưởng mà không bị cản trở, được tự
do tìm kiếm, thu nhận và quảng bá tin tức và ý kiến qua mọi phương tiện truyền
thông bất kể biên giới”.
Ta hãy coi nguyên bản tiếng
Anh:
“Article 19: Everyone has the right
to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold
opinions without interference and to seek, receive and impart information and
ideas through any media and regardless of frontiers”.
Chữ “right” theo từ điển
Anh – Việt mà những người soạn từ điển ở ta dịch ra có nhiều nghĩa, trong đó
có:
- 1 : lẽ phải, đúng, có lý.
- 2: quyền.
Như vậy chữ “quyền” ở đây
không có nghĩa là quyền lực như “power”, quyền hạn như “jurisdiction” mà
chỉ tính chất đúng đắn của các hành động. Vì thế “Everyone has the right
to freedom of opinion and expression” sẽ có 2 cách dịch theo kiểu Việt hóa
cho xuôi tai:
1- Mọi người có quyền tự do ý kiến và
biểu đạt.
2- Mọi người đúng (có lý) khi tự do ý
kiến và biểu đạt.
Hai cách diễn đạt khác nhau nhưng bản
chất là đồng nghĩa. Nhưng với tiếng Việt là có khác nhau. Một điều đúng có
thể làm khác với việc có quyền làm.
Phải chăng những nước nói tiếng Anh
người ta quá hiểu ngôn ngữ mẹ đẻ của mình và các nước phát triển người ta cũng
quá hiểu tiếng Anh nên đã không có tình trạng vi phạm Điều 19 tùm lum
như ở ta? Vì hiểu là “có quyền”, những người “đấu tranh cho rân trủ” ở ta thường
ngộ nhận, lạm dụng, quá trớn nên đã phạm pháp khi gây ra những hành động viết bậy,
nói bậy, làm càn, và … đã xộ khám.
Để tránh lạm dụng gây ra sai phạm, chính Tuyên
ngôn Quốc tế Nhân quyền đã đưa ra thêm Điều 29, trong đó có khoản 2:
In the exercise of his rights and
freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined
by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the
rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality,
public order and the general welfare in a democratic society.
Người ta thường dịch (theo Wiki.) thế
này:
Trong việc hành xử nhân quyền và thụ
hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định, và những hạn
chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền
tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về
luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ.
Trong cái tình trạng dựa dẫm vào luật
quốc tế để quấy rối, làm loạn, việc có thêm Điều 258 trong Bộ luật
Hình sự là rất đúng đắn và rất cần thiết. Nó giúp người ta hiểu rõ hơn luật
pháp để tránh phạm tội. Nhưng với những người có ý thức chống phá đất nước, điều
đó lại trở thành chứng cớ định tội họ. Chính vậy mới có trò lố, một dúm người
dám nhân danh “lực lượng blogger của Việt Nam” đòi xóa bỏ một điều luật được Quốc
hội Việt Nam ban hành vì an ninh cũng như lợi ích chung.
Phạm Đoan Trang, nhân vật chủ trò
trong vụ quấy rối này, tôi chỉ láng máng biết cô này từng bị bắt khi là
phóng viên trang Tuần Việt Nam của VietnamNet. Rồi khi
tìm hiểu kỹ hơn thì thấy cô ta cũng thuộc dạng gan to óc nhỏ như các
bậc “rân trủ” tiền bối vào hàng ông cha của Trang vừa nói ở trên. Có điều Trang
tuổi nhỏ lại không chịu làm việc nhỏ mà còn liều lĩnh hơn, dám đi “cầu viện” nước
ngoài!
Có “bản lãnh” như vậy bởi Trang là
người rất tự tin. Trong bài viết về Cù Huy Hà Vũ trước đây, Trang từng rao giảng
về đạo đức nghề nghiệp báo chí thế này:
“Một trong các nguyên tắc mà bất kỳ
nhà báo nào cũng phải thấu triệt và thực hiện nghiêm ngặt là: trung thực, công
bằng, khách quan. “Trung thực” có nghĩa là viết đúng sự thật. “Công bằng, khách
quan” nghĩa là phản ánh đầy đủ ý kiến các bên” .
Có điều nói như con vẹt thì dễ còn
làm cho đúng thì mới khó. Bởi muốn “trung thực, công bằng” được, người ta cần
phải có trí cao, tâm sáng. Nếu trí thấp sẽ có cái nhìn hạn hẹp, không thể nhìn
xa trông rộng, không hiểu cao sâu, nên chỉ thấy hiện tượng mà không thấy bản chất,
có muốn trung thực cũng không được. Nhưng có trí cao mà tâm tối thì cũng lại vất
đi, vì sự thật sẽ bị bóng tối tâm thức che phủ mất rồi.
Trang viết: “Thứ nhất là thói ngụy biện
của rất nhiều người Việt, với một lỗi ngụy biện rất phổ biến: tấn công cá nhân.
Ông Cù Huy Hà Vũ đã phát ngôn những gì, chính kiến của ông sai ở đâu, lập luận
sơ hở ở điểm nào, cơ sở pháp lý của vụ bắt giữ ông, thì không thấy ai phân tích
cụ thể”.
Viết vậy là viết bừa bởi Trang hoàn
toàn mù tịt về Vũ. Trong các bài viết từng tràn ngập trên mạng, Hà Vũ có rất
nhiều ý phạm pháp. Vũ còn lộn ngược cả lịch sử khi cho ta phản công,
tiêu diệt bọn Pôn Pốt, giải phóng dân Căm-pu-chia khỏi nạn diệt chủng như quân
xâm lược; rồi Vũ còn ngông cuồng kêu gọi liên minh với Mỹ đánh Trung Quốc, nghĩa
là chống lại chính sách ngoại giao đa phương của nhà nước ta, v.v… Như vậy,
chuyện bỏ tù Vũ hoàn toàn không phải như Trang viết bậy, chỉ vì từng “kiện
cả bố đẻ”, “kiện Thủ tướng”, “tranh cử Bộ trưởng”, v.v…
Về vụ Nguyễn Đắc Kiên, Trang cũng viết:
“Hôm nay, nhân sự kiện nhà báo Nguyễn Đắc Kiên bị đuổi việc… theo luật pháp (của
nước CHXHCN Việt Nam), nhà báo Nguyễn Đắc Kiên hoàn toàn có thể gửi đơn khiếu nại,
tố cáo, khởi kiện báo Gia đình và Xã hội… Bởi vì, theo luật pháp … báo Gia đình
và Xã hội KHÔNG CÓ QUYỀN đuổi việc một phóng viên của mình khi phóng viên đó
không viết bài cho báo mà lại viết rồi gửi “ra bên ngoài”” . Như vậy Trang cũng
không hiểu Nguyễn Đắc Kiên không bị đuổi vì “viết rồi gửi “ra bên
ngoài””mà bị đuổi chính vì viết bậy: “Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến
pháp … mà tôi muốn … lập một Hiến pháp mới”; “Tôi ủng hộ”: “đa nguyên, đa đảng”,
“tam quyền phân lập”, “phi chính trị hóa quân đội”; “Tôi khẳng định mình có quyền
tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như
thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do
ngôn luận, tự do tư tưởng”. Về điều này, tôi đã viết, chỉ khi nào Hiến pháp VN
xóa điều 4, ĐCS từ bỏ quyền lãnh đạo thì Kiên viết như trên là có lý. Ai cũng
có quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, nhưng phải “tự do đúng”, còn tự do
làm loạn, làm mất ổn định xã hội, có nghĩa là xúc phạm tự do của gần 100 triệu
người VN khác, thì các nhà chức trách tất nhiên phải có trách nhiệm bảo vệ lợi
ích chung, “xử lý” cái thứ “tự do” ấy thôi! Luật cán bộ, công chức cũng viết:
"Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia".
Vậy Kiên chỉ bị đuổi việc xem chừng
còn quá nhẹ!
Soạn thảo “Tuyên bố 258”, Phạm Đoan
Trang và nhóm không chỉ đăng tải mà đã đem “trình” Đại sứ các nước như Mỹ, Đức,
Úc, Thụy Điển; còn sang cả Bangkok, tiếp xúc với các tổ chức nhân danh bảo vệ
nhân quyền có văn phòng ở đó. Trang còn phát biểu “Tuyên bố 258” chỉ là bước
đầu trong việc “xem xét lại toàn bộ hệ thống Việt Nam”.
Như vậy việc làm của nhóm Đoan Trang
thực sự là hành động chống lại việc thi hành công vụ của không chỉ một cá nhân,
một cơ quan mà là Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Cơ quan
quyền lực cao nhất của nhân dân Việt Nam!
Việc bang giao giữa các nước, dù luôn
xây dựng trên nền tảng của tình hữu nghị nhưng cần phải hiểu ai cũng vì lợi ích
của nước mình. Nên ngoại giao là chuyện đại sự quốc gia. Một cá nhân, nhóm người
không thể tùy tiện đặt mối quan hệ. Trên thế giới hiện cũng có quá nhiều tổ chức
nhân quyền sống bằng nghề “chõ mõm” vào chuyện nhà người khác. Có điều khi bom
rơi đạn nổ, khi chất độc rải kín rừng núi, sông suối trên Tổ Quốc thân yêu của
chúng ta, thì miệng lưỡi họ liệu có ngăn cản giúp chúng ta được không?
Vì vậy, việc cá nhân, nhóm người hành
động có tổ chức, có kế hoạch “cầu viện” nước ngoài, chống lại nhà nước Việt
Nam, thực sự là hành động phản quốc, như trong lịch sử từng có Kiều Công Tiễn,
Trần ích Tắc, Lê Chiêu Thống, Nguyễn Ánh!
VỀ PHẠM THỊ ĐOAN TRANG, TÁC GIẢ CUỐN “CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN”
Reviewed by Sân Đình
on
01:22
Rating:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét