BÒ...
Hoàng Chí
Ở một trại bò nọ,
đám bò rất đông với những con bò béo tốt và tất nhiên chúng được chia ra các
các chuồng theo nhiệm vụ: bọn bò cái thì chuyên đẻ và lấy sữa, bọn bò đực thì
chuyên kéo cày và phối giống. Mọi chuyện diễn ra dù không phải hoàn hảo nhưng
cũng là tốt đẹp - ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cho đến một ngày
có những con bò biết đọc, có những con biết viết báo, thậm chí có con đéo hiểu
sao có được bằng tiến sĩ, mà là tiến sĩ của trường đại học danh tiếng của Mỹ hẳn hoi. Một hôm chúng họp nhau lại, con
tiến sĩ rống lên:
- Này các ông các bà, tính ra cả cái
trại bò này thì cứ mỗi 9 đứa chúng ta phải è cổ ra nuôi 1 thằng người đấy. Mà
chúng có làm đéo gì đâu, chỉ toàn bóc lột sức lao động của mình.
Thế là đàn bò
đồng loạt rống lên và phá chuồng, phá trại. Bọn người bất lực. Đàn bò được tự
do, không còn bị con người kiểm soát nữa và đương nhiên mỗi con chỉ phải lo cho
mỗi thân của nó, chả phải nuôi thằng nào. Rồi thì cũng chẳng bao lâu sau đàn bò
cứ chết dần chết mòn, số lượng chẳng còn được bao nhiêu. Con thì bị cọp vồ, con
do sói chén, nhiều con bị bệnh mà chết vì chẳng có ai thuốc thang chạy chữa gì,
cũng chẳng ít con chết đói vì chẳng có ai cho chúng ăn khi nguồn thức ăn cạn
kiệt... Đến khi con bò cuối cùng trút hơi thở trót nó cũng kịp nhận ra điều gì
đó, nó gắng gượng bằng chút hơi tàn thều thào chửi: "ĐỊT MẸ CON TIẾN
SĨ"... rồi gục hẳn. Nó chửi đấy, nhưng còn con đéo nào sống để mà nghe nó
đâu. Con tiến sĩ và cả mẹ con tiến sĩ cũng chết lâu rồi...
Quá muộn!
BÒ...
Reviewed by Diệp Hoa
on
09:58
Rating:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét