THÁNG 7 - VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NGÃ XUỐNG
Trong
không khí trang nghiêm của những ngày tháng 7 lịch sử. Mỗi người dân chúng ta
không khỏi bồi hồi, xúc động khi nhớ về những giờ phút hào hùng của toàn dân tộc.
Những ngày cách đây hơn 42 năm cả nước cùng đón tin vui, tin giải phóng hoàn
toàn miền Nam thống nhất đất nước. Để nhớ về những ngày tháng vui mừng đó,
chúng ta một lần nữa không thể không nhắc đến tên những vị anh hùng dân tộc đã
hi sinh xương máu, hi sinh cả tuổi thanh xuân của mình, thậm chí là tính mạng để
mang về độc lập cho dân tộc. Máu của các anh đã hòa vào từng tấc đất thiêng
liêng của Tổ quốc, để giờ đây mỗi bước phát triển của dân tộc Việt Nam đều nhắc
đến tên các anh, lớp trẻ ngày nay luôn tưởng nhớ và gọi tên các anh.
Ở những giờ phút linh thiêng, trang trọng
này, chúng tôi hi vọng rằng nhân dân cả nước, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay,
thế hệ đang thừa hưởng thành quả của cha anh ta để lại cùng nhau nhớ về những
người anh hùng ấy, những người sẽ sống mãi trong tim của người dân Việt Nam anh
hùng.
Ngược dòng lịch sử, khi Cách mạng
tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) ra đời chưa được bao lâu thì thực dân Pháp quay
lại xâm lược nước ta một lần nữa. Với tinh thần “thà hy sinh tất cả, chứ nhất định
không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, quân và dân ta đã anh
dũng chiến đấu chống lại quân xâm lược.
Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến
quyết liệt chống thực dân Pháp, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống, hy sinh
một phần xương máu trên các chiến trường.
Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ,
ngày 19/12/1946, theo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đã nhất tề đứng dậy kháng chiến với tinh thần “Quyết tử
cho Tổ quốc quyết sinh”. Qua từng trận đánh ác liệt, số người bị thương và hy
sinh trong ngày một tăng lên để lại những nỗi đau, mất mát vô hạn cho những người
chiến sỹ cùng gia đình, bạn bè, người thân và mỗi người dân Việt Nam.
Suốt 30 năm chiến tranh gian khổ, cùng
cả dân tộc đứng lên đánh đuổi giặc Pháp, Mỹ và giữ yên bờ cõi cho dân tộc, lần
lượt các anh đã rời quê hương xung phong lên đường chiến đấu. Trong số họ có những
người đã mãi mãi nằm lại đất mẹ, ra đi không một lời từ biệt gia đình, bạn bè người
thân, có những người trở về với đôi tay, đôi chân không còn lành lặn, cơ thể đầy
vết đạn, bom của quân thù. Những trận địa Thành cổ Quảng Trị, Khe Sanh, Đường
9... còn mãi lưu lại những giọt mồ hôi, giọt máu thậm chí là thân xác của các
anh – những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Sau các cuộc kháng chiến oanh liệt, hào hùng của dân tộc, cả nước có khoảng
1.150.000 liệt sỹ và hàng triệu thương binh. Các anh đã một thời trải qua mưa
bom bão đạn để đưa đất nước đến ngày giải phóng. Trong số đó chúng ta không thể
không nghĩ đến những người anh đã ngã xuống nhưng đến giờ vẫn còn vô danh và
không biết dòng máu các anh đã đổ ở nơi nào trên dải đất đau thương hình chữ S
này. Để lại bao đau đớn và niềm chua xót vô hạn cho những người thân của các
anh và từng người dân Việt Nam chúng ta.
Cùng nhìn
về hiện tại và tương lai phát triển ngày nay của đất nước Việt Nam, chúng ta
đang trỗi dậy và vươn lên mạnh mẽ để sánh vai với các cường quốc năm châu trên
đà thắng lợi từ các cuộc kháng chiến trường kì của dân tộc. Tự hào vì điều đó,
mỗi chúng ta thầm cảm ơn các anh, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam.
Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của các anh, trước những mất mát mà các
anh đã phải chịu đựng, đặc biệt là thành quả mà các anh đã để lại cho nhân dân
Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam tự nhủ sẽ cố gắng học tập, noi theo gương các anh
và viết tiếp những trang sử hào hùng mà các anh đã để lại cho dân tộc Việt Nam
chúng ta./.
THÁNG 7 - VIẾT CHO NHỮNG NGƯỜI ĐÃ NGÃ XUỐNG
Reviewed by Sân Đình
on
03:16
Rating:

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét